The Marcolini Blackmail Marriage_Chapter 11.1


Chương 11

Claire không đi thẳng từ chỗ làm về khách sạn. Cô đi vòng đến nghĩa trang, dừng lại ghé mua một bó hoa hồng nhỏ. Cô làm sạch cái lọ bằng đồng, đổ đầy nước sạch vào đó và cắm những đóa hồng với sự cẩn thận đầy yêu thương trước khi cô đặt chúng lên nơi con gái cô đã an nghỉ. Cô cảm thấy một cơn đau thắt quen thuộc nơi ngực khi cô nhìn vào dòng chữ ghi trên bia mộ, nước mắt làm nhòe khả năng quan sát của cô, vì thế cô khó có thể đọc được tên con của mình.

‘Hãy ngủ ngoan nhé, con yêu’ cô nói một cách dịu dàng khi cô chuẩn bị rời đi.

Trên đường về do kẹt xe nên cô về khách sạn muộn hơn cô dự tính.

‘Em đã ở cái nơi quái quỷ nào thế hả?’ Antonio quát lên ngay khi cô bước vào cửa.

Cô để cái túi trượt xuống sàn nhà. ‘Em..Em bị kẹt xe’

‘Trong suốt hai tiếng đồng hồ sao?’ Anh hỏi, ánh mắt cứng rắn khi nó bắt gặp ánh mắt của cô.

Cô đưa lưỡi liếm khắp môi. ‘Làm thế nào anh biết em đã đi trong bao lâu?’

‘Anh gọi đến tiệm nhưng bạn em nói là em đã về rồi’ anh nói. ‘Anh quay trở về đây và nó chỉ tốn 15 phút – và đó là trong giờ cao điểm’

Claire cởi áo khoác ra, cố gắng không để bị hăm dọa bởi thái độ dò xét của anh. ‘Cám ơn anh về chiếc xe’ cô nói. ‘Nó rất đáng yêu. Em đã dùng nó để đi đến một nơi’

‘Đó là nơi nào?’ Câu hỏi hầu như không thân thiện, mang tính dò xét.

‘Em đến nghĩa trang’ cô nói, giữ lấy cái nhìn đầy tức giận của anh. ‘Để viếng mộ của con gái chúng ta’

Claire nhìn thấy cổ họng anh di chuyển lên xuống, một bàn tay luồn vào mớ tóc dày khi ánh mắt anh dịch khỏi cái nhìn của cô.

‘Tha thứ cho anh’ anh nói với tông giọng cộc lốc. ‘Anh không nên quát lên với em như vậy’

‘Em đã định nói với anh em tính đi đâu nhưng em nghĩ rằng anh sẽ về trễ’ cô nói. ‘Anh đã nói thế trong mảnh giấy ghi chú anh để lại cho em lúc sáng nay’

Ánh mắt anh quay trở lại nhìn cô. ‘Bọn anh hoàn thành lịch trình nhanh hơn mong đợi. Một bệnh nhân trì hoãn việc phẫu thuật cho đến tuần tới vì một vấn đề rắc rối’

Sự thinh lặng trải dài trong một khoảng thời gian khá lâu.

Claire đã phá vỡ nó bằng việc nói trước. ‘Em cần phải đi tắm. Em cảm thấy mình như bị bao phủ bởi những vụn tóc và thuốc nhuộm’. Cô bắt đầu bước qua anh, nhưng anh đã bắt lấy cánh tay cô, dừng cô lại.

‘Claire’

Cô ngước lên nhìn anh, sự mệt mỏi mà cô có thể nhìn thấy trên gương mặt anh làm trái tim cô tan chảy. ‘Vâng?’ cô nói, hầu như không thể nghe thấy.

‘Anh có vài thứ cho em’ anh nói, với đến túi quần bằng tay còn lại.

Claire nín thở khi anh trao cho cô hai cái hộp nhung đựng nhẫn. Cô mở chiếc hộp đầu tiên ra và tìm thấy một chiếc nhẫn đính hôn kim cương loại một hột thanh tú đang sáng lấp lánh trong đó. Chiếc hộp thứ hai đựng nhẫn cưới nạm kim cương tuyệt đẹp. Cô biết chúng vừa khít với tay cô ngay cả khi cô chưa trượt chúng vào ngón tay.

Cô ngước lên nhìn anh một lần nữa khi những chiếc nhẫn đã được đặt vào đúng chỗ, nhưng biểu hiện của anh khó có thể đọc được. ‘Cám ơn anh, Antonio’ cô nói một cách nhẹ nhàng. ‘Chúng thật đẹp. Anh chắc đã tốn một khoảng tiền lớn cho nó’

Anh nhún một bên vai ngay lập tức. ‘Chúng chỉ là để chống đỡ thôi’ anh nói. ‘Anh không muốn người khác nghĩ rằng anh không có khả năng hay không sẵn lòng mua cho em những món nữ trang đẹp’

Claire không thể làm gì cho cái cảm giác thoáng qua ngoài việc cố gắng không thể hiện nó ra mặt. ‘Em chắc không ai sẽ nghĩ anh là một người chồng hờ hững sau tất cả số tiền anh đã chi trả cho em trong 24 giờ qua’.

Anh quan sát cô trong giây lát. ‘Tại sao em không nói với anh em đã dùng một số tiền mặt lớn để quyên góp cho quỹ sơ sinh của bệnh viện Thánh Patrick vài tuần sau khi em trở về Úc?’ anh hỏi.

Claire mím môi lại, tự hỏi làm thế nào anh tìm ra được. Cô đã yêu cầu giám đốc điều hành ở đó giữ bí mật tên cô. Anh ta đã bảo đảm rằng không ai có thể biết được cô chính là người đã quyên góp số tiền đó.

‘Claire?’

‘Làm thế nào anh tìm ra dược?’ cô hỏi.

‘Có vài bí mật khó mà giữ kín’ anh nói, vẫn còn cái biểu hiện khó hiểu trên gương mặt của anh.

Claire dịch cái nhìn xuống thấp hơn ánh mắt cương nghị của anh, xoay tròn một cách thờ ơ những cái nhẫn trên tay. ‘Anh dường như đã biến việc tìm hiểu mọi thứ về em trở thành công việc của anh’ cô ngước nhìn anh lần nữa và hỏi. ‘Em có nên kiểm tra xem trong áo khoác mình có giấu ai không?’

Viền môi của anh căng ra. ‘Anh muốn em trong tương lai hãy báo cho anh biết em đi đâu’

Claire cảm thấy lưng cô trở nên không thoải mái. ‘Tại sao chứ?’ cô hỏi. ‘Anh muốn giám sát mọi hành động của em giống như tù nhân bị quản thúc sao?’

‘Anh chỉ muốn biết em đang ở đâu và đang đi cùng ai’ anh nói. Anh dừng một lát trước khi nói thêm. ‘Tối nay anh đã rất lo lắng cho em’

‘Lo lắng?’ Cô hỏi kèm theo cái nhướng mày. ‘Về an nguy của em hay về việc không biết em có bỏ trốn hay không?’

Cằm anh sít chặt lại một cách rõ ràng khi anh giữ lấy cái nhìn của cô bằng đôi mắt cứng rắn, đen như than của anh. ‘Nếu em nuôi dưỡng cái ý nghĩ muốn trốn đi thì hãy nhớ chính nó sẽ ngay lập tức gọi điện để tống cậu em trai yêu quý của em vào tù’

Ánh mắt cô hướng tới di động của anh. ‘Anh không thể chĩa cái khẩu súng đặc biệt vào đầu em mãi mãi được’ cô nói. ‘Nó đã quá mong manh rồi, không phải thế sao?’

Anh bước về phía cô, nâng mặt cô lên, ánh mắt anh khóa lấy cô một lần nữa. ‘Cho đến khi nào nó vẫn còn hữu hiệu’ anh nói, một cách từ từ và kiên định hạ thấp miệng anh xuống miệng cô.

Claire run rẩy khi anh hôn cô sâu hơn, hai cánh tay cô quấn lấy cổ anh, các giác quan của cô bùng cháy. Cái lưỡi của anh trêu ghẹo lưỡi của cô trong một vũ điệu tango gợi tình, tạo nên những ham muốn cô dành cho anh với mỗi sự chuyển động nhục dục. Cô ấn cơ thể mình vào gần hơn, cơ thể cô ngân vang với lạc thú khi cô cảm thấy sự khuấy động của anh trở nên nóng và cứng lên. Hai bàn tay anh lướt qua hai bên sườn của cô, tóm lấy hông cô và kéo cô lại gần hơn nữa.

Nụ hôn của anh càng thêm mê đắm hơn, sự vuốt ve và quét nhẹ của lưỡi anh làm cô thở dài vì khoái lạc. Hai tay anh di chuyển từ eo lên đến phía dưới ngực của cô, ngón tay cái đủ gần để cọ xát ngang qua núm vú của cô qua lại một cách trêu ngươi, khiến cô phát ra những tiếng rên rỉ sung sướng, mặc dù quần áo của cô vẫn còn nguyên đó.

‘Anh muốn em khỏa thân’ anh nói trên miệng của cô. ‘Ngay bây giờ’

Claire run run khi hai bàn tay của anh khum lấy ngực của cô. ‘Em thực sự cần phải tắm…’

‘Ý kiến hay’ anh nói, nhấc bổng cô lên, mang cô vào phòng tắm. ‘Anh cũng cần nó’

6 thoughts on “The Marcolini Blackmail Marriage_Chapter 11.1

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s