The Marcolini Blackmail Marriage_Chapter 10.2


‘Ôi Chúa ơi’. Đôi mắt Rebecca lướt khắp xe chiếc màu bạc tuyệt vời mà Claire đậu phía ngoài cửa tiệm. ‘Cậu đang lái một chiếc xe thể thao sao?’

Claire ném phịch cái túi xách của cô lên quầy tính tiền và đưa tay xuyên qua những mớ tóc quăn hỗn độn của mình. ‘Đúng thế, à, cậu có thể gọi đó là lái xe, mình nghĩ vậy’, cô nói một cách hài hước. ‘Mình chẳng phải làm gì nhiều. Những giọt mưa phùn thì đã có cái cần gạt nước tự động làm mà không cần mình phải đọc lướt qua tài liệu hướng dẫn để xác định công tắc là cái nào. Hình như nó được thiết kế kèm theo bộ cảm biến hơi ẩm. Khi đi qua đường hầm thành phố thì đèn pha tự động bật sáng và tắt đi khi mình ra khỏi đó. Và ngay bây giờ, khi mình đậu xe giữa xe tải chở hoa và cửa hàng, thì tất cả những gì mình phải làm là lắng nghe những tiếng bíp và quan sát những cái đèn đỏ sáng lên khi cái thiết bị hỗ trợ đậu xe nhắc mình khi mình đến quá gần’ (Moko: mình cũng muốn có một chiếc như thế >”<)

Rebecca huýt sáo. ‘Mình ước gì ông chồng đã ly thân của mình cũng sẽ mua cho mình một chiếc xe thể thao như thế. Tất cả những gì anh ta đưa cho mình chỉ là hóa đơn thanh toán cho luật sư về việc phân chia tài sản, tất cả những gì mình sở hữu, vì mình chỉ có duy nhất công việc mà bọn mình đang làm cùng nhau này thôi’

Claire che giấu đi sự bực tức của cô khi cô nhún vai cởi cái áo khoác ra và treo nó vào cái móc ở căn phòng phía sau. Rebecca nói đúng. Cô thực sự không nên than phiền về món quà tuyệt vời như thế này. Hầu hết phụ nữ sẽ bật ngửa ra vì nhận được một chiếc xe sang trọng như vậy. Ngoài ra Antonio đã thẳng thắn tuyên bố rằng cô phải lái một xe thật tương xứng. Cô không hề ngu ngốc, sự quan tâm của anh là vì an toàn của cô. Danh tiếng của anh có liên quan đến nó – anh đã nói điều đó rất nhiều lần. Nhưng điều đó sẽ chẳng tuyệt vời gì nếu anh làm thế không phải vì yêu thương cô? Tiền bạc đối với anh không thành vấn đề, nó chưa bao giờ là thế, làm sao anh có thể biết được rằng một món quà như thế có ý nghĩa ra sao đối với cô nếu anh làm điều đó vì yêu cô?

‘Hôm nay lịch hẹn của cậu với khách hàng kín mít’ Rebecca nói, khi Claire bước khỏi phòng phía sau và bước vào cửa tiệm. ‘Dường như tất cả mọi người đều muốn trở nên phong cách hơn bởi người phụ nữ đã đánh cắp trái tim của Antonio Marcolini, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ danh tiếng’

Claire sắp xếp lại những cái kéo và đồ tạo mẫu với sự quan tâm tỉ mỉ. ‘Anh ấy chỉ là một người đàn ông bình thường thôi, Bex’ cô nói, ngoảnh ánh nhìn đi. ‘Anh ấy đánh răng và cạo râu vào mỗi buổi sáng, giống như những người đàn ông khác’

‘Vậy cậu đã quay lại sống với anh ta phải không?’ Rebecca hỏi. ‘Mình đọc trên báo rằng cậu đã dời đến sống với anh ta tại khách sạn’

Claire sắp thẳng hàng những cái lược tròn một cách chăm chú. ‘Bởi vì căn hộ của mình quá nhỏ. Anh ấy đã từng sống trong sự xa hoa. Căn hộ một phòng ngủ nằm tại ngoại ô thành phố khó thích hợp với anh ấy. Đến sống với anh ấy dường như là lựa chọn tốt nhất – ít nhất là vào thời điểm này.

‘Cậu đã làm chuyện đó với anh ta chưa?’

Claire không thể điều khiển cho hai má mình không ửng đỏ lên. Thực tế cô cảm thấy cả cơ thể mình nóng lên vì những gì cô và anh đã làm với nhau.

‘Bex, đừng hỏi mình những câu như thế chứ’ cô nói, cau mày lại. ‘Có vài thứ trong quan hệ vợ chồng cần phải riêng tư’

Rebecca leo lên ngồi trên cái ghế để chân gần đó và bắt chéo hai mắt cá với nhau. ‘Vậy là có rồi’ cô nói một cách đăm chiêu. ‘Đúng như mình đã nghĩ. Ngay khi anh ta bước vào đây mình đã biết cậu không còn đường thối lui. Anh là loại đàn ông mà cậu khó có thể nói không?’

Claire nghiêm mặt lại. ‘Đó chỉ là một sự cố gắng hòa giải giữa bọn tớ’ cô nói. ‘Không có gì được quyết định trong thời gian dài. Không phải bởi vì anh ấy mua cho mình một cái xe mới có nghĩa anh ấy muốn mình quay lại bên anh ấy mãi mãi. Tất cả những gì mình biết nó có thể là thứ an ủi khi anh ấy vội vàng trở lại Ý mà không hề có mình’

Trán của Rebecca nhăn lại. ‘Nhưng mình nghĩ cậu vẫn còn yêu anh ta’ cô nói. ‘Không phải thế sao? Đừng phá vỡ tất cả những ảo tưởng lãng mạn của mình, Claire. Mình đang hy vọng cậu trở lại bến bờ hẹn hò’

Claire quyết định phải làm rõ. ‘Đó là một trò lố bịch, Bex à’ cô nói. ‘Mình không thực sự quay trở lại với Antonio. Không phải vì tình cảm thật sự’

Rebecca thu hẹp ánh mắt lại. ‘Nhưng cậu đã thừa nhận mình ngủ với anh ta’ cô nói. ‘Đó không phải là quay trở lại với nhau thì là cái gì chứ? Và còn nụ hôn ngày hôm qua ngay tại đây nữa chứ? Đối với mình nó khá chân thật’

‘Anh ấy chỉ ở đây có ba tháng’ Claire nói một cách dứt khoát. ‘Mình sẽ không trở về Ý cùng với anh ấy nếu mình không hoàn toàn chắc chắn anh ấy quan tâm gì đó về mình và dứt khoát mình không thể nhìn thấy nó xảy ra. Anh ấy không phải là người nói ra câu ‘Anh yêu em’. Mình đã mang đứa con của anh ấy, vì Chúa, anh ấy chưa một lần nói anh ấy cảm thấy như thế nào về mình. Nó không nói cho cậu điều gì hay sao?’

Rebecca nhăn mặt. ‘Mình đoán khi cậu xem nó như là…’

Claire thở nhẹ ra. ‘Cha của anh ấy đã qua đời. Ông ấy qua đời cách đây hai tháng. Và mình có lý do để tin rằng nó chính là nguyên nhân khiến Antonio có mặt ở đây – không chỉ bởi chuyến công tác mà còn để nhìn thấy mình nhận được những gì’

‘Vậy cậu nhận được gì?’ Rebecca hỏi kèm theo cái nhìn châm chọc.

Claire ngoảnh đi và lại sắp xếp đống lược chải một lần nữa, thậm chí là chúng đã được xếp rất ngay ngắn. ‘Mình không chắc’ cô nói, nghịch ngợm cái lược, chạy những ngón tay ngang qua răng lược, sự di chuyển làm vang lên những tiếng động nhỏ. ‘Một vụ ly hôn luôn có thể. Mình đã chờ anh ấy thực hiện những điều đầu tiên nhưng anh ấy đã không làm. Mình quyết định phải tự tay giải quyết vấn đề này một khi mình nghe anh ấy đang đến đây. Nhưng bây giờ mình ước gì mình đã không gợi lại những chuyện không hay trong quá khứ’

‘Cậu đã bao giờ tự hỏi bản thân mình xem vì sao anh ta chưa bao giờ yêu cầu cậu ly hôn?’ Rebecca hỏi sau khi dừng lại một lát.

Claire tiếp tục quay cái lược trong tay. ‘Cái gì đã xảy ra sau đó…’ Cô dừng lại một lát, suy nghĩ về việc tại sao Antonio không tìm lấy tự do ngay khi anh ấy có thể. Nếu như anh ấy có quan hệ với Daniela Garza thì tại sao anh không xúc tiến ly hôn với cô càng sớm càng tốt để anh ấy có thể ở bên cạnh người phụ nữ anh ấy muốn? Tất cả mọi thứ đều hướng đến việc Claire đã có những sai lầm khủng khiếp về anh. Thật không dễ chịu chút nào khi phải ngồi vào cái ghế tội lỗi, cái vị trí mà cô luôn luôn gán cho anh.

‘Một điểm khác, cậu đã bao giờ từng tự hỏi tại sao cậu không muốn ly hôn với anh ta?’  Rebecca nói thêm.

Claire thở dài ra. ‘Mình nghĩ cậu hầu như chắc chắn đã đoán ra được lý do’

Rebecca trao cho cô một ánh nhìn. ‘Vậy cậu vẫn còn yêu anh ta phải không? Mình đã đoán thế. Nó thể hiện trong cái cách cậu gọi tên anh ấy và cách cậu nhìn anh ta’

Claire thả cái lược xuống cái xe đẩy. ‘Trong suốt thời gian qua mình đã ngu ngốc khi tự nói với bản thân rằng mình căm ghét anh ấy nhưng không phải thế. Mình yêu anh ấy. Mình đã quá tin rằng anh ấy ngoại tình, nhưng anh ấy luôn luôn phủ nhận nó’

‘Ừm, đàn ông đều như thế, cậu biết đó’

Claire chu miệng. ‘Mình không biết…Antonio là một người đàn ông tốt, Bex à. Anh ấy làm rất nhiều việc từ thiện trên khắp toàn cầu. Càng nghĩ về nó mình càng nghi ngờ chính bản thân mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu mình đã phạm một sai lầm kinh khủng? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh ấy không hề ngoại tình, nếu như anh ấy đã nói sự thật trong suốt thời gian qua? Nếu thế thì mình phải làm cái gì đây?’

‘Claire à, có rất nhiều những cuộc ly hôn tồn tại những vụ ngoại tình thậm chí là nghi ngờ lẫn nhau’ Rebecca nói. ‘Nếu như bây giờ anh ta trở nên tốt hơn, chân thực hơn – trái ngược với con người trước đây của anh ta, thì cậu hãy thử sắp xếp lại mọi chuyện. Hãy cho anh ta một cơ hội. Cậu yêu anh ta. Đó không phải là toàn bộ vấn đề hay sao?’

‘Mình không chắc anh ấy có cảm giác chút gì đó về mình hay không’ Claire nói. ‘Cậu không thể nào ép buộc một ai đó yêu mình. Nếu nó xảy ra thì nó sẽ tự động đến’

Rebecca nhướng mày và hướng cái nhìn ra chiếc xe bóng loáng đậu bên ngoài. ‘Nghe mình nè, cô bạn yêu quý, bất cứ một người đàn ông nào mua xe cho một người phụ nữ thì đó là bởi vì anh ấy có một cảm giác gì đó với cô ta. Hãy đi đâu đó một lát để thư giản. Cậu hãy dừng đau khổ vì những gì cậu không có và tận hưởng những gì cậu có. Có những người đàn ông không thể biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói; cậu cần phải dựa vào hành động của họ’

Claire liếc ra sau nhìn về phía chiếc xe đang đậu bên ngoài và thở dài. Cô ước gì những gì Rebecca nói là đúng – Antonio đã thể hiện cho cô thấy, không nói với cô anh cảm thấy cô như thế nào. Nhưng sau đó cô nhớ rằng anh sẽ gặp những khó khăn gì nếu họ ly hôn. Cái xe có phải là một phần trong cái kế hoạch đó không, để lấy lòng cô khi cuối cùng nó đi đến việc chấm dứt mối quan hệ của họ?

‘À, mình quên mất’ Rebecca nói. ‘Mẹ cậu đã gọi đến. Mẹ cậu nói bà ấy đã để lại hai lời nhắn trên điện thoại của cậu nhưng cậu không gọi lại cho bà. Mình nghĩ bà có chút tổn thương vì cậu không gọi điện báo cho bà biết cậu đã trở lại với Antonio. Giống như tất cả những người khác, bà đọc được tin ấy trên báo’

Claire nhăn mặt. ‘Mình đã để điện thoại ở chế độ thinh lặng. Mình quên không đổi lại. Ôi Chúa ơi, mình phải nói gì với mẹ đây?’

‘Nói sự thật với bà ấy’ Rebecca nói. ‘Nói với bà rằng cậu yêu Antonio và đang cố xây dựng lại cuộc hôn nhân của cậu. Bà ấy là mẹ của cậu, Claire à. Tất cả những gì bà ấy muốn là cậu được hạnh phúc’

Claire cũng muốn điều đó. Nhưng hạnh phúc của cô dựa vào tình yêu của Antonio, và không may mắn nó không nằm trong tầm tay của cô.

Có thể Rebecca nói đúng; Cô cần đi đâu đó để thư giản để tận hưởng những gì cô có lâu đến khi nó còn ở đó. Antonio có thể có những hành động ít chính đáng để họ hòa giải với nhau, nhưng có thể cánh cửa thời gian sẽ cho cô cơ hội thể hiện cho anh thấy cô yêu anh nhiều đến mức nào – mặc cho anh cảm thấy như thế nào về cô…

=================

[1] teaching hospital: bệnh viện liên kết chặt chẽ với trường y, là nơi huấn luyện cho những sinh viên đến thực hành và những bác sĩ thực tập, na ná giống như bệnh viện đại học Y dược ở nước ta.

(End Chapter 10)

6 thoughts on “The Marcolini Blackmail Marriage_Chapter 10.2

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s