The Marcolini Blackmail Marriage_Chapter 6.1


Chương 6

Ngày hôm sau lịch hẹn trước của tiệm đều đầy kín, dường như những vị khách của Claire đều đã đọc bài báo nói về việc tái hợp của cô và Antonio Marcolini. Tất cả đều chúc mừng và gửi lời chúc đến cô. Cô mỉm cười khi nghe những lời bình luận dạt dào cảm xúc, hy vọng rằng không ai nhận ra vẻ ngoài yếu ớt của cô.

Claire cố kể cho Rebecca, bạn cô và cũng là bà chủ của cô, những chi tiết về sự hòa giải giữa cô và Antonio. Làm sao cô có thể nói với bạn thân nhất của cô rằng chồng cô đã đe dọa cô trở về sống với anh ta trong 3 tháng tới được chứ?

Nhưng Rebecca nhận ra có gì đó trong cách cư xử của Claire, nghiêng đầu qua một bên, trao cho cô một cái nhìn sắc sảo. ‘Claire, cậu có chắc là mình đang làm một điều đúng không?’ cô hỏi. ‘Ý mình là, theo những gì mà báo chí viết thì anh ta chỉ ở đây trong một thời gian. Chuyện gì sẽ xảy ra khi anh ta rời khỏi đây vào cuối tháng Tám? Anh ta có mong muốn cậu quay về Ý cùng với anh ta hay không?’

Claire cắn môi khi cô quay vào nhà bếp nhỏ phía sau tiệm để đổ đầy ấm nước. ‘Chúng mình chưa thảo luận chi tiết về vấn đề này’ cô nói. ‘Chúng mình sẽ nói về chuyện này vào lúc nào đó, xem chúng mình cần làm gì’

Rebecca khoanh tay lại, trao cho Claire cái nhìn hoài nghi. ‘Vậy nếu như anh ta có thể chỉ nói là Quên nó đi, mọi chuyện giữa chúng ta chấm dứt, tôi muốn ly hôn. Cậu không hề nghe thấy một hồi chuông cảnh báo nào hay sao?’

Claire thở dài ra. ‘Mình biết nó nghe có vẻ không được bền vững, nhưng anh ấy… cả hai chúng mình đều cảm thấy thử cố gắng xem sao. Như anh ấy nói, chúng mình ở nơi của anh vào lần cuối, và những cảm xúc tăng dần lên khi chúng mình xa nhau – hay ít nhất đó là về phía mình. Bọn mình thấy rằng tại sao bọn mình không bỏ qua mọi thứ và cùng xây dựng hàn gắn lại những sai…sai lầm…trong quá khứ’.

Rebecca nắm lấy tay Claire. ‘Nếu như cậu muốn xin nghỉ phép, cứ nói với mình’ cô nói. ‘Mình có thể gọi Kathleen đến làm thay cho cậu. Cậu ấy đã hỏi mình về việc này vì con trai cậu ấy cũng đã đến tuổi tới trường. Cậu đừng cảm thấy cậu gây rắc rối cho mình, không cần phải thế’

‘Cám ơn cậu, Bex’ Claire nói, cố nở một nụ cười thật thuyết phục. ‘Mình sẽ xem bây giờ mình sẽ làm gì’

Không lâu sau khi vị khách cuối cùng của cô rời khỏi thì cửa tiệm mở ra, Claire ngước lên và nhìn thấy Antonio bước vào. Cô cảm thấy một làn sóng phản ứng lại dữ dội xuyên qua cô khi mắt cô bắt gặp ánh mắt của anh. Bụng cảm thấy khó chịu, trái tim thi nhau chạy đua trong lồng ngực, hơi thở như ngưng lại.

Nhận thức được cái nhìn suy đoán của Rebecca phía sau bàn tiếp tân, Claire không chắc chắn là có nên đến chào anh bằng nụ hôn hay không. Trong 5 năm qua cô đã nghĩ đến những nụ hôn của anh – sự nhấm nháp làm cho cô thả lỏng, sự chuyển động mê hoặc của môi anh trên môi cô chính là khởi đầu cho việc lôi kéo những hứng thú nhục dục, hay những cái quét nhẹ, chạm vào đầy gợi tình do cái lưỡi của anh làm ra, hay cái áp lực nhanh dần của miệng anh trên môi cô khi khao khát vượt ngoài tầm kiểm soát.

Không ai từng hôn cô ngoại trừ anh, cô nhận ra với chút choáng váng. Cô không thể chịu đựng được cái suy nghĩ có một ai khác hôn lên môi cô. Nó dường như không đúng, không phải chỉ bởi vì cô vẫn còn là vợ hợp pháp của anh.

Cô ngước nhìn khuôn mặt anh, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực khi cô nhận thấy ánh mắt anh dời xuống miệng cô.

Anh từ từ cúi xuống, chạm môi anh vào môi cô, một cái chạm nhẹ thôi nhưng ngay lập tức nó làm cô trở nên đói khát nụ hôn đó hơn. Cô mở mắt ra và nhận thấy cái dáng vẻ đầy gợi tình của anh, cảm giác từ nụ hôn của anh vẫn còn trên môi cô. Cô dùng đầu lưỡi làm ướt môi mình, tim đập như pit-tông trong lồng ngực khi miệng anh quay trở lại với môi cô.

Nụ hôn này mạnh mẽ hơn, có chủ đích, sự say mê đúng đắn đó đang đánh thức mọi dây thần kinh nhận biết trong cơ thể Claire. Một cảm giác chớp nhoáng lướt qua cô, cái nhu cầu đã bị sít chặt bấy lâu trong cô dần dần mở ra, làm cô nhận ra rằng bản thân cô vẫn còn muốn anh như thế nào.

‘A hèm…’ tiếng nhắc nhở thận trọng đầy khéo léo của Rebecca cho thấy họ không phải chỉ có một mình ngay khi Claire bắt đầu vòng hai tay cô quanh cổ của Antonio.

Claire bước khỏi cái ôm của anh, gương mặt thoáng đã đỏ lên. ‘Xin lỗi, Bex. Mình quên không giới thiệu với cậu. ‘Antonio, đây là Rebecca Collins. Bex, đây là Antonio Marcolini, chồng…của mình’

Claire nhìn anh bắt tay Rebecca kèm theo nụ cười có thể làm tan chảy cả những tảng đá. Nó hoàn toàn đang làm tan chảy mọi mối nghi ngờ cũng như ác cảm trước đây của Rebecca, cô mỉm cười thật tươi đáp lại anh, chúc mừng việc anh và Claire đã trở lại với nhau.

‘Tôi rất mừng cho hai người’ cô nói, một cách vồn vã. ‘Tôi hy vọng rằng chuyện của hai người sẽ tiến triển tốt đẹp. Tôi đã nói với Claire nếu cô ấy cần thời gian ở bên anh thì cứ xin nghỉ phép, tôi có thể thu xếp được. Cô ấy cần có một kỳ nghỉ cho bản thân. Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ trong thời gian qua’.

Antonio kéo Claire lại gần, cánh tay anh vòng qua eo của cô. ‘Tôi đang mong chờ được ở bên cô ấy khi mà chuyến công tác của tôi đã đâu vào đấy’ anh nói. ‘Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai trong một vài tuần, ở một nơi nào đó thật ấm áp, nồng cháy và hoàn toàn riêng tư’

Một nụ cười bất động trên gương mặt Claire, cơ thể cô như đang ở trên lửa khi cô nghĩ tới việc trải qua đêm nay tại căn phòng của anh, và thời gian tiếp theo, ngày cũng như đêm cùng anh trong cái thiên đường nồng cháy.

Họ đã không có một tuần trăng mật thật sự vào lần đầu tiên. Claire bị ốm nghén và Antonio thì phải hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa của anh. Nhìn lại, cô tự hỏi họ sẽ thế nào nếu như đứa con gái bé bỏng của họ không chết. Đó chỉ là khởi đầu cho tất cả mọi thứ dẫn đến sự rạn vỡ trong mối quan hệ của họ. Mặc dù lúc đó Antonio dường như cũng rất mong chờ đứa con của họ ra đời, Claire vẫn cảm thấy một khoảng cách giữa anh và cô. Sự xa cách của anh tăng lên, cô càng đòi hỏi ở anh, anh lại càng xa cách cô hơn. Khi cô thất bại trong việc sinh cho anh người thừa kế, anh đã để cô đi mà không hề có bất kì sự phản đối nào. Đó là điều khiến cô tổn thương nhất. Anh không hề tìm gặp cô. Cô đã thầm hy vọng rằng anh sẽ đuổi theo cô đến Úc, yêu cầu cô quay về với anh, phá vỡ mọi trở ngại cô đặt ra cho anh; nhưng anh không hề làm thế.

Cho tới lúc này.

Antonio đưa Claire ra ngoài vài phút sau đó, nơi cô đậu xe hơi. ‘Đây là xe của em sao?’ anh hỏi, cau mày với cô.

Cô nhấc cầm lên. ‘Nó chính là thứ đưa tôi đi từ nơi A đến nơi B’ cô nói rồi thinh lặng.

Cô có thể nói rằng anh đang tức giận, nhưng dường như đang cố gắng kìm nén nó. ‘Nếu em gặp khó khăn tại sao em không liên lạc với tôi?’ anh hỏi kèm theo cái cau mày đầy suy tư.

Cô hướng mắt đi nơi khác. ‘Tôi không cần tiền của anh’ cô nói. ‘Tôi chỉ muốn tự mình thu xếp cuộc sống của bản thân’

Không, Antonio nghĩ khi mà một cơn quặn cay đắng bên trong anh. Cô không muốn tiền của anh nhưng cô lại không suy nghĩ gì mà cầm tiền của mẹ anh. Nhất định trong ba tháng này anh sẽ tìm cho ra cô đã làm gì với số tiền đó.

Anh nhìn cái xe của cô, không biết đó có phải là xe không nữa, trông thật kinh khủng. Căn hộ của cô không lớn, một cuộc sống không có gì quá sôi nổi. Cô không sở hữu một tài sản bất động sản nào, cả tư lẫn thương mại, công việc chính của cô là ở tiệm làm tóc. Cô ăn mặc phù hợp, nhưng khi anh xem qua tủ quần áo của cô thì chỉ có vài cái mới nhưng không phải là của bất kì nhà thiết kế nổi tiếng nào. Anh nhận ra cái đầm cô mặc tối hôm đó cũng là một trong những thứ anh mua cho cô tại Paris. Nhưng một người mang vẻ đẹp tự nhiên như Claire thì không cần những trang phục quá lộng lẫy để thể hiện vẻ đẹp của mình. Anh muốn nhìn thấy làn da màu kem của cô mà không có bất kì che đậy chúng, và anh khó có thể chờ cho đến lúc đó.

‘Tôi cấm em không được sử dụng cái đống sắt gỉ này nữa’ anh nói, lấy chìa khóa xe khỏi tay cô trước khi cô kịp ngăn anh lại.

Cô nhìn anh đầy giận dữ. ‘Trả chìa khóa xe lại cho tôi’.

Anh đút chúng vào túi, tóm lấy tay cô, dẫn cô xuống dưới đường. ‘Tôi sẽ cho người đến di dời nó sau’ anh nói. ‘Và tôi sẽ mua cho em một chiếc xe mới, nó sẽ được giao đến khách sạn vào ngày mai’

Cô chạy theo theo anh, kéo mạnh tay mình ra, nhưng những ngón tay của anh sít quá chặt. ‘Tôi không muốn một cái xe mới’ cô nói. ‘Tôi không muốn bất kỳ thứ gì từ anh hết’.

Anh bắn trả lại cô một cái nhìn đanh thép khi anh quay lại đối mặt với cô. ‘Nếu như tôi muốn mua cho vợ mình một cái xe mới, tôi sẽ làm thế. Vì Chúa, Claire, em lái nó đi khắp nơi với những cái bẫy chết chóc chờ ở phía trước. Nó có những túi khí chứ?’

Cô mím môi lại. ‘Không, nhưng mà…’

Anh chửi thề và tiếp tục sải chân về phía xe hơi của anh, nó đang đậu phía lề đường. ‘Tôi cho rằng em chủ ý làm nó phải thế không?’ anh nói, dùng điều khiển mở cửa xe.

‘Cái quỷ quái mà anh nói có nghĩa gì?’ cô nói.

Mắt anh nhìn vào cô. ‘Em không có bất kì quan niệm vào về việc cánh nhà báo có thể nhìn thấy em chạy vòng vòng với cái đống sắt gỉ đó hay sao? Vì Chúa, Claire, Tôi đến đây là để hướng dẫn cho các bác sĩ làm thế nào để phục hồi lại các thương tổn cho những tài xế và hành khách không may mắn gặp phải tai nạn vì những phương tiện giống như của em’

‘Nó không phải là một cái xe vô dụng’ cô nói. ‘Nó mới được kiểm tra bảo trì vào năm trước’

Anh nhấn vào thiết bị điều khiển khi họ đến chỗ xe đậu. ‘Như thế nào?’ anh hỏi kèm theo cái cong môi lười nhác. ‘Em đút lót cho anh chàng thợ máy đó à?’

Đôi mắt xanh của cô cháy rực lửa giận khi chúng đối chọi với anh. ‘Chỉ có những những kẻ có đạo đức ghê tởm như anh mới nghĩ như thế.’ Cô đáp trả lại anh một cách dữ dội.

Anh giữ cửa để mở cho cô bước vào. ‘Tôi không dự tính thảo luận thêm về vấn đề này’ anh nói. ‘Em sẽ không lái nó thêm nữa và mọi chuyện chấm hết ở đây’

Claire chờ cho đến khi anh ngồi sau tay lái, cô mới nói xuyên qua làn môi mím chặt. ‘Nếu như anh nghĩ rằng anh mua cho tôi chiếc xe láng cóng mới toanh tôi sẽ quay trở lại giường của anh , thì anh không cần phải lãng phí tiền bạc cũng như thời gian của anh’

Anh gửi đến cô một cái nhìn đầy thách thức. ‘Tôi có thể đặt xem xuống băng ghế sau ngay bây giờ, Claire, và khiến em quằn quại bên dưới tôi trong vòng vài giây’

Claire cảm thấy mặt mình nóng lên, và nhịp điệu phản bội bắt đầu nổi lên sâu trong cô và cả phần dưới bụng. ‘Nếu thế trước tiên anh phải đánh gục được tôi’, cô nói kèm theo cái quắc mắt chế giễu.

Anh cười lớn. ‘Tôi mong chờ được làm cho em hối hận vì những lời nói đó, tesoro mio [1]’ anh sang số xe. ‘Từng từ một’

Claire ngồi đó với đôi môi mang vẻ chống đối, nhưng bên trong cô đang run lên với ý nghĩ về việc quan hệ với anh một lần nữa. Khi anh nhìn cô theo cái cách âm ỉ, cô cảm thấy như thể cô đang ở trong một đống lửa. Sức nóng len lỏi trong người cô. Cô bực mình vì bản thân mình quá yếu đuối. Cô là cái loại phụ nữ phóng đãng gì mà lại một lần nữa cho phép bản thân mình ngã gục trước sức quyến rũ chết người của anh cơ chứ? Không phải cô đã học được một bài học nhớ đời hay sao? Anh không muốn để tiền rơi vào tay cô. Anh nghĩ về số tài sản đó còn nhiều hơn nghĩ về cô. Anh không mảy may quan tâm một chút nào đến cô. Anh chưa bao giờ như thế. Cô còn cần bằng chứng nào nữa chứ? Không phải cô luôn biết rõ trái tim mình hay sao? Nhiều như việc cô mong muốn anh cũng yêu cô, nhưng cô biết nó sẽ không bao giờ xảy ra. Sau này cũng không, hiện tại cũng không.

Không bao giờ.

Sau vài phút vượt qua tình trạng kẹt xe trên đường, anh rẽ vào bãi đậu xe bên hông khách sạn. Một trong những người phục vụ đến mở cửa xe cho Claire, một người phục vụ chuyên việc đậu xe đến ngồi vào vị trí sau tay lái của Antonio.

Antonio cầm lấy tay của Claire và dẫn cô vào trong, tiến đến buồng thang máy. Anh không nói một lời nào trong lúc đi lên dãy phòng của anh, nhưng Claire có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang ngấm ngầm hình thành giữa họ. Cô có thể cảm nhận nó ngay tại nơi những ngón tay anh nắm lấy tay cô, sự ấm áp và sức mạnh nhục dục đang đốt cháy da thịt cô.

Anh trượt tấm thẻ an ninh và giữ cửa dãy phòng mở cho cô, chờ cho đến khi cô bước qua anh trước khi anh đóng nó lại với một tiếng cách làm cô nhảy dựng lên.

‘Thư giản đi, Claire’ anh nói, với lên tháo cà vạt. ‘Tôi không dự tính ném em xuống sàn nhà và chiếm lấy em, mặc dù nó thật sự quyến rũ tôi’

Claire nhai nhai lấy môi và nhìn khi anh kéo cái áo khoác ra, bờ vai rộng và gầy, hông hẹp làm cô chỉ muốn ấn bản thân mình vào anh và cảm nhận cơ thể rắn chắc của anh.

Anh đặt cái áo khoác lên thành ghế nệm. ‘Đồ đạc của em đã sớm được đem đến đây’ anh thông báo với cô. ‘Cô hầu gái đã treo chúng vào tủ quần áo trong phòng ngủ của tôi’

Cô nhìn anh với hai mắt mở to đầy báo động. ‘Phòng ngủ của anh?’ cô hỏi. ‘Có nghĩa là anh mong muốn tôi chia sẻ chiếc giường của anh… ’ cô nuốt xuống trước khi có thể dừng bản thân lại. ‘…ngay lập tức?’

Anh trao cho cô một cái nhìn dịu dàng. ‘Có vấn đề gì với em à?’

Cô thở ra tức giận vì cảm thấy mình bị xúc phạm. ‘Dĩ nhiên là có vấn đề rồi!’

‘Nó là một cái giường lớn, Claire’ anh nói. ‘Tôi chắc chắn rằng tôi khó có thể chú ý là em ở trên đó’

‘Cám ơn anh’ cô nói với cái nhìn trừng trừng đầy căm phẫn. ‘Điều đó làm tôi cảm thấy như thể tôi phải đi đậy tất cả gương lại ngay lập tức, trong trường hợp chúng vỡ ra từng mảnh nếu như tôi nhìn quá nhiều vào chúng’

Đôi mắt anh lóe lên một sự hài hước khi anh rút ngắn khoảng cách giữa họ. Anh nâng cằm cô lên. ‘Em đang muốn có được những lời khen phải không?’  anh hỏi. ‘Vậy thì tôi sẽ làm thế’. Anh mang môi mình đến môi cô, môi anh di chuyển một cách nhàn nhã trên môi cô, khám phá, nhấm nháp, trêu ghẹo.

Cô không thể kìm nén phản ứng của mình khi lưỡi anh vuốt ve viền môi cô; cô thở dài mở miệng ra, cơ thể cô tựa vào anh khi anh kéo cô vào sự rắn chắc của anh. Lưỡi anh khám phá cô một cách hoàn toàn, mọi góc ngách trong miệng cô, cô gần như khó thở khi môi anh rời khỏi môi cô.

‘Lúc này đây’ anh nói, với tia sáng hài hước trong đôi mắt anh. ‘Em có cảm thấy mình một lần nữa thật xinh đẹp và khêu gợi hay không?’

Claire nhìn vào mắt anh và cảm thấy những quyết tâm của cô trượt ra xa. Cô vẫn còn cảm thấy náo nức nơi môi vì cuộc tấn công khoái lạc của anh, nhịp tim cô đập mạnh đến nỗi cô có thể cảm thấy nó nơi lồng ngực.

Cô không thể rời khỏi cái ôm ghì chặt của anh, cơ thể bị khóa vào vòm ngực rắn chắc của anh, sự cương cứng không thể nhầm lẫn của anh đưa các giác quan của cô vào sự mất kiểm soát.

Cô hạ tầm mắt xuống nhìn vào môi anh, bụng cô đón nhận một cú thúc kích thích khi cô nhìn thấy anh dùng lưỡi liếm lấy bờ môi mình, như thể anh đang chuẩn bị hôn cô một lần nữa.

Cô hít vào khi đầu anh hạ xuống, một tiếng rên rỉ nhẹ thoát ra khỏi môi cô trước khi môi anh bịt kín môi cô. Áp lực ban đầu nhẹ nhưng trong chốc lát nó tăng dần lên, cái lưỡi của anh tiếp tục hành trình khám phá của nó, đưa nụ hôn lên một tầm khoái lạc mới khi háng anh tựa vào cô với nhu cầu đang lớn dần lên.  Cô có thể cảm nhận được sự cương cứng của anh, chiều dài quen thuộc. Cô cọ xát bản thân vào anh, hưởng thụ cảm giác có anh, cái cách anh phát tiếng rên rỉ trầm thấp trong cổ họng khi hai tay anh khum lấy mông cô, kéo cô lại thật gần anh.

Nụ hôn của anh trở nên cuồng nhiệt hơn, và cô phản ứng lại một cách sôi nổi khi lưỡi họ cuốn lấy nhau. Cô cảm thấy ngực mình đau nhói, ngứa ran với cái nhu cầu được cảm thấy hai tay cùng cái miệng của anh ở trên chúng.

Hai tay anh di chuyển từ phía dưới trượt lên trên, lòng bàn tay ấm áp một cách tuyệt vời lướt khắp da thịt đang run rẩy của cô. Anh mở móc áo ngực của cô và cô thở ra đầy thỏa mãn khi hai tay anh khum lấy ngực cô, ngón cái ấn vào hai nụ hoa trên ngực cô.

Anh nhấc miệng ra khỏi môi cô, và đem nó đến khuôn ngực trần của cô, sự ẩm ướt đầu tiên do cái lưỡi anh tạo nên gợi lên một tiếng khóc thỏa mãn từ cổ họng Claire. Sau đó anh mút lấy chúng, ban đầu một cách nhẹ nhàng, răng anh cà cà nhẹ lấy nó, trước khi kéo cô vào nhu cầu nóng bỏng, ướt át. Cảm nhận cằm anh ram ráp nơi làn da mềm mại của cô chỉ làm cho nhu cầu của cô đối với anh không thể chịu nổi. Cô quằn quại tựa vào anh một cách thiếu kiên nhẫn, cơ thể cô nói cho anh biết những gì cô muốn. Sự khao khát cháy cuồng nhiệt, len lỏi vào mạch máu cô, kích thích những đam mê của cô, hơi thở trở nên nông lại khi tay anh di chuyển xuống giữa cơ thể họ, khum lấy cái gò nữ tính nóng bỏng của cô. Mặc dù qua hai lớp vải, Claire gần như bùng nổ với nhu cầu có anh ở đó. Anh vuốt ve xuyên qua quần áo của cô, một cách chậm rãi, đầy trêu chọc, cho đến khi cô uốn cong người, tuyệt vời muốn thêm nữa.

‘Em muốn anh phải thế không, cara?’ anh hỏi khi đem miệng mình đến gần miệng cô.

Claire không thể nói, thay vào đó cô cất tiếng rên rỉ, răng cô cắn nhẹ lấy bờ môi dưới đầy đặn của anh.

Anh mỉm cười trên môi cô. ‘Anh muốn nghe em nói nó ra, mia moglie poco passionale [2] . Hãy nói với anh rằng em muốn anh’

‘Em muốn anh’ cô nói không hề chần chừ. ‘Ôi Chúa ơi, em muốn anh’

================

[1] vợ yêu, em yêu (Tiếng Ý)

[2] cô vợ bé nhỏ cuồng nhiệt của anh (Tiếng Ý)

3 thoughts on “The Marcolini Blackmail Marriage_Chapter 6.1

  1. ^.^ Diễn biến truyện ngày càng phức tạp. Nhiều lúc đọc thấy tức anh Antonio lắm, nhưng có nhiều đoạn thấy anh thật nhiều tình cảm: nhất là những đoạn miêu tả tâm trạng của anh khi nghĩ về đứa con.

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s